Sau ngày mất nước, mẹ đã nhiều lần cực khổ liên tục tổ chức những chuyến vượt biên mà lần nào cũng bị thất bại.    NP nhớ mãi sau lần trở về không biết thứ mấy của gia đình, mẹ nói với tata T.: "cô đem tụi nhỏ về bện nội ở Võ Di Nguy còn tôi và ổng sẽ về thẳng Trương Tấn Bửu rồi mình liên lạc sau."     

 

Ngày ... tháng 9, 1978 (hơn 1 tuần sau ngày tựu trường)

 

        Đứng trước cửa nhà với một túi xách nhỏ trên vai mà gia tài trong đó vỏn vẹn chỉ có 3 bộ đồ cho ba chị em, một cuốn tập thơ, và một cuốn nhật ký của con bạn thân tặng.   Nắm tay hai em mà lúc bấy giờ chúng nó cũng trạc tuổi NP khi lúc mới vào Couvent.    Bà nội gạt nước mắt, nhìn tôi lo lắng dặn dò: "Con nhớ chăm nom và lo cho hai em cẩn thận nha con".   Tự nhiên hôm ấy NP linh cảm rằng cuộc đời mình sắp có thay đổi lớn.    

 

        Xuống đến Cần Thơ thì trời đã nhá nhem tối, sau vài tiếng chờ đợi và bốc người, chiếc tàu được nhổ neo đúng theo giờ dự tính và rời bến êm xuôi không một tí trở ngại như những lần ra đi với mẹ.    Bắt đầu từ năm 1976, gia đình NP đã nhiều lần ra đi như thế cho nên NP thuộc làu điều lệ "vượt biên" - không được nói chuyện trong lúc tàu di chuyển.  Tất cả mọi người đều im lặng trong bóng đêm để chuẩn bị một cuộc hành trình mà không ai rõ sẽ kéo dài bao lâu và số mệnh của mình ra sao.

 

        Mặc dù được đưa xuống tàu vào buổi tối, nhưng NP có thể thấy được chiếc tàu khá nhỏ so với số người hiện diện trên tàu.    Dưới boong tàu, chẳng ai thèm để ý đến ai vì mọi người đua nhau ói mửa và nằm la liệt.    Sau vài ngày trên biển, không chịu nổi mùi hôi dưới tàu, NP muợn cớ "cần phải đi", thế là NP được đưa lên boong tàu và ... chuồn luôn.    Gặp anh thuyền trưởng, NP xin anh cho ngồi ở dưới mé cửa, lúc đầu anh không chịu vì trời đang mưa gió rất lớn và lại tối nhưng vì anh còn phải lo lèo lái chiếc tàu nên không có thì giờ đôi co với NP (con nhỏ thuộc loại nói dai) cho nên anh để NP vừa ý.    Chiếc tàu chao qua chao lại rất mạnh vì sóng vỗ, nếu bất thình lình tàu bị đánh nghiêng NP sẽ bị văng xuống biển dễ dàng nhưng con nhỏ cũng khôn lắm, tìm được sợi dây không biết lôi ở đâu ra và cột vào chân, thế là NP đánh một giấc ngon lành đến sáng mặc dù người ướt nhẹp.   

 

        Không rõ chiếc tàu lênh đênh trên biển mấy ngày, mấy đêm với biết bao nhiêu trận mưa bão.   Cuối cùng nó cũng đến bờ vì hết lương thực và nước uống.   Anh thuyền trưởng ra lệnh đục thủng tàu thì người ta mới chịu cho mình lên bờ.    Ai cũng bắt đầu nhảy xuống để lội vào, hai đứa em của NP vì bé nên được ẵm lên từ lâu.   NP, 13 tuổi .. tự bơi chứ ai mà bồng mà bế?  Khổ một điều là NP lại không biết bơi, dưới nước đen thui không thấy gì hết, ai biết được nó sâu đến cỡ nào, đó là chưa kể đến mấy cái con gì nằm ở dưới.   Còn đang lãi nhãi phân bua .... tõm, NP bị thảy xuống nước, dãy dụa la hét om som "em chìm! em chìm!".   Một bàn tay túm áo NP lôi lên "chìm cái đầu mày, đứng lên cho tao xem" ... té ra nước chỉ đến ngang bụng

 

---------------------------

 

        Không biết lúc đó đã là mấy giờ tối nhưng chắc chắn không đến nỗi trễ lắm bởi vì xa xa NP vẫn có thể thấy được những người khách du lịch qua các khung cửa kính lớn còn đang ngồi ăn uống trong khách sạn.  Quay sang Bi (bạn vượt biên cùng tàu), chỉ vào những khách sạn sang trọng NP nói:  "Bi, thế nào tối nay chị em mình cũng được ngũ và ăn ở trỏng tối nay."  Lênh đênh không biết là bao nhiêu tuần trên biển thành ra cứ tưởng tượng đến món thịt bò hầm khoai tây, thịt gà rô ti rồi thêm mấy món ăn tráng miệng ất là phải ngon lắm ..... ỰC! cả NP và Bi phá lên cười vì hai đứa đang cùng mang 1 tư tưởng.  Nghĩ đến cái giường đệm mềm thiệt là mềm, ... sướng thiệt!

 

        Sau vài tiếng chờ đợi, người bản xứ đến nói những thứ tiếng thật là khó nghe mà NP không hiểu gì hết, chỉ thấy ho xua tay lung tung và mãi một hồi, NP mới hiểu là họ muốn đuổi tất cả mọi người lên tàu trở lại và hứa sẽ cung cấp lương thực để có thể tiếp tục cuộc hành trình nhưng vì cũng may họ có thể thấy được chiếc tàu nay chỉ còn có một phần ba trên mặt nước.   Thế là tàu của NP được cứu và đặc biệt hơn hết, cả đám thuyền nhân tối đó được thiết đãi bằng mấy khoanh .... bánh mì thơm đặc mùi bơ dùng với sữa tươi.   Mặc dù không được thưởng thức những món mà NP đã mơ nghĩ đến, nhưng NP chưa bao giờ cảm thấy được ăn ngon như lúc bấy giờ.

 

---------------------------

 

        Đêm đó tất cả mọi người được chuyển lên xe cam nhông, đi đâu lúc bấy giờ không ai biết, thành phố tên gì cũng chẳng ai rõ.  Đường phố thật là vĩ đại và đẹp lộng lẫy với những ánh đèn màu.  Ngồi trên xe, NP lo sợ đây rồi tương lai mình sẽ về đâu?   Xe bất chật ngừng lại trước một cổng hàng rào mà đàng sau hàng rào NP để ý căn nhà không có bóng đèn và những cửa xung quanh đều có ổ khóa.  Tất cả mọi người được hướng dẫn vào phía bên trong hàng rào và kế đến thì mạnh ai tự tìm cho mình môt góc thật là êm ở .... dưới đất.

        

       Có lẽ lênh đênh trên biển quá nhiều ngày thành ra khi đặc lưng xuống mặc dù nằm đất, NP cũng vẫn thấy lâng lâng cứ tưởng như mình còn trên tàu và rồi có lẽ vì mệt nên NP ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

 

---------------------------

 

        "Bé, bé, dậy đi con.  Dậy cô 9 biểu cái này."  

 

        NP ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh, vẫn chưa biết mình đang ở đâu.  Chỉ thấy tất cả các người lớn thì đang đứng sắp hàng và cảnh sát Mã Lai hình như đang tra khảo gì đó.  Quay sang cô, NP hỏi: "dạ chuyện gì cô?  Mà mình đang ở đâu vậy?"

 

        Cô tiếp:  "Mình đang ở Mã Lai, tụi chính quyền đang kiểm tra tài sản của những người trên tàu mình, chắc là xem có vàng bạc gì hay không ... Bé và mấy đứa em đi vòng vòng trong sân xem người ta dục vàng đâu đó vì muốn dấu ... ", cô ngừng nữa chừng thành ra NP không hiểu rõ hết ý của cô.  NP tiếp:  "nhưng làm sao con biết vàng nhìn ra làm sao?"

 

        Cô đưa tay ra dấu: "nó bây dài và bọc giấy màu vàng vàng ... đi đi con vì cô 9 cũng phải ra trình diện."

 

        Thế là NP kéo hai đứa em của mình và rủ hai chị em Bi bắt đầu trò chơi tìm vàng.  Lúc bấy giờ, đám con nít NP tuồi từ 6-13 thành ra chẳng đứa nào biết vàng là gì, hình thù của nó ra sao.   Chạy tới chạy lui, hễ thấy bất cứ tờ giấy gì hơi hơi vàng 1 chút là cũng lượm đưa và bất thình lình NP lượm được một cái rất VÀNG ... đây rồi!  Thế là ba chân bốn cẳng, NP cùng 4 đứa con nít chạy vù đến chỗ cô của mình đang đứng sắp hàng, mừng rỡ la to: "cô 9, vàng nè, tụi con tìm được vàng rồi" .... Những người sắp hàng bên cạnh quay lại nhìn tụi con nít, rồi ngó sang cô 9.   Cũng may là bà cô của NP hiền chứ gặp người khác chắc là cả đám nhóc NP bị ăn đòn ngọt! 

 

        Cô 9 hiền từ nói:  "tụi con làm gì vậy, cái này không phải."  xong cô nháy mắt ra hiệu cho đám con nít đi chỗ khác chơi.  Sau này NP mới hiểu vì gia đình NP lúc bây giờ gồm có cô, vị hôn phu của cô, và bốn anh em NP đều không có một xu dính túi.  Vì thế cô mới hy vọng mấy đứa cháu mình lượm được cái gì đó để mà sống cho những ngày sắp tới.   Trải qua mấy tiếng đồng hồ làm thủ tục, tất cả mọi người lại được chuyển lên xe một lần nửa, và lần này tất cả được đưa thẳng xuống tàu.  Điều khác biệt trong chuyến đi này thì mọi người được thoải mái ngồi trên boong tàu chứ không bị nhét xuống dưới hầm.  Xa xa nhìn về nơi chiếc tàu đang chuyển hướng, NP thấy có rất nhiều người đứng bên cạnh đó là những thằng lính đội những chiếc nón rất giống của việt cộng, vai đeo súng trông thật là sợ ..... "Thôi thế là hết!  không lẽ họ lại trả mình về với cộng sản?"   Trên tàu, bao nhiêu lo lắng hiện rõ trên mặt của mỗi người. 

 

        Pulau Bidong ("PB") là một hòn đảo hoang nằm trong thuộc địa của Mã Lai.  Đảo PB rất là đẹp với những bãi cát trắng mịn và nước biển trong suốt có thể nhìn thấu tận xuống dưới đáy.  Ngày 8, tháng 8, năm 1978, chính phủ Mã Lai chính thức mở cửa để đón các thuyền nhân vượt biên.  

 

        Tuy tàu NP mang số SS0448 nhưng mỗi chiếc tàu khi được chuyển vào PB đều được "tặng" cho một con số khác và đó là số thứ tự - tàu thứ 15.  Trên bờ, bên cạnh những người lính gát còn có rất nhiều người dân đứng chờ đợi.  Họ là những thuyền nhân vượt biên đến trước và mỗi khi có tàu mới vào, họ đều tập trung ở bãi chính với niềm hy vọng là sẽ tìm được người quen, người thân của mình trong những chuyến tàu sau. 

 

 

Thẻ kiểm tra khi nhập đảo

 

        Khi vừa đặt chân lên đảo, mọi người ai cũng thèm đi tắm nước ngọt cho khỏe bởi vì suốt mấy tuần qua người nào cũng hôi mùi nước biển và tóc rất là rít vì muối biển.  Tất cả được đưa đến một cái giếng mà nơi đó ngoài những ngưởi đang sắp hàng như NP chờ lấy nước, có một số người đứng tắm ngay tại giếng (dĩ nhiên là mặc quần áo).  Lúc đó, NP thấy họ sao mà bất lịch sự "ai đời lại tắm giữa công cộng như thế?" nhưng sau mấy tiếng đồng hồ sắp hàng dưới cái nắng gắt và chói, cái đám con nít NP vui mừng hí hửng khi tới phiên mình thế là mấy chị em lật đật lấy gáo hứng và mặc kệ, chẳng lịch sự gì nữa, NP xối lấy xối để nhưng vừa dội xong vài gáo nước thì NP nhăn nhó nhìn mọi người khó chịu, và la ỏm tỏi lên "trời ơi sao mà thúi quá vậy?  Đứa nào địt hả?"   Có một người đứng chờ bên cạnh lên tiếng: "đó là từ nước giếng này đó cô bé".  Thế là cả đám con nít ù té chạy không thèm tắm nữa, mặc kệ, chẳng thà ở dơ còn hơn là tắm nước thúi. 

 

       Thời gian ở đảo thật là khổ bởi vì từ nhỏ chị em NP đều sống trong sự sung sướng.  Mặc dù ở dưới chế độ cộng sản 3 năm, chị em NP chưa hề biết thế nào là đi kinh tế mới, ăn bo bo, v.v...  Điều tủi thân hơn nữa là anh chị em NP không có cha mẹ đi cùng.

 

       Những tuần đầu, tối nào NP cũng khóc vì một phần nhớ mẹ, tội và thương cho hai đứa em vì tụi nó còn quá nhỏ mà phải chịu những cảnh ngủ ngoài trời trên bãi cát, không chiếu, không mền đắp khi trời trở lạnh.  Tối nào trước khi ngủ, NP cũng đều thầm khấn trong bụng, vái ông trời đừng có mưa bởi vì mỗi lần như vậy rất là cực thân cho mấy chị em.  Bất cứ lúc nào thình lình trời đổ mưa thì mạnh ai người đó chạy để lo tìm chỗ chứa thân ngủ qua đêm.  NP nhớ mãi lần đầu xin trú mưa, tay xách hai đứa em, NP phải gõ cữa đến hết mấy căn mới được (gọi là cữa cho sang chứ thật ra chỉ là cái màn che, nhà nào lịch sự hơn thì họ dùng mấy miếng gỗ nhỏ rồi kết thành cữa).  Vào được bên trong thì trời bắt đấu đổ mưa xuống nặng hạt hơn, lúc đó đất ướt nhẹp vì nước mưa chảy lấn vào.  Quá mệt và buồn ngủ nên NP ngồi dựa đại vào chân giường nhà người ta để làm điểm tựa cho hai đứa em dựa vào mình mà ngủ.   Đến lúc sáng thì quần áo của ba chị em ướp nhẹp chưa nói đến mặt mũi đứa nào cũng dính đất tùm lum,  ... nhớ lại hình ảnh đó thiệt là mắc cười mà không hiểu sao ngủ được suốt đêm cũng hay.

 

        Sau mấy tuần ngủ ngoài trời, tàu NP được cấp cho một cái lều và được chia thành ngăn cho mỗi gia đình tùy theo số người của mỗi nhà.  Dần dà thì mỗi tàu được cấp tôn để tự xây nhà và mỗi gia đình được một cái mùng.   Với những người có tiền thì sau khi rời lều thì họ sắm một căn nhà có cữa ra vào, hoặc sang hơn thì có thêm cửa sỗ và nhà bếp, v.v... (những căn nhà này được xây bằng cây đốn từ trên rừng do những người đi trước bán lại).  Vì là con trai nên anh của NP bị bắt theo những người đàn ông trên tàu lên rừng đốn cây lớn về để làm cột trụ xây nhà.  Anh thuộc loại nhỏ con và lại thêm cái mã công tử con nhà giàu chưa hề phải làm gì vất vả cho nên phải khiêng vác những thứ nặng thật là nhọc cho anh.  NP nhớ mãi bữa đó nhìn anh từ xa trên dốc núi đi xuống, nước mắt chảy dài hai bên má vì phải một mình vác một thân cây gỗ thật là lớn.  Nhìn anh mình mà NP xót xa  ... giá có cha mẹ bên cạnh thì anh chị em NP không phải khổ như vậy bởi vì mẹ là chủ tàu, đương nhiên mẹ sẽ sắm một căn nhà cho gia đình ở.   Không chừng cũng nhờ không cha, không mẹ mà anh em NP trở thành có trách nhiệm hơn với em của mình. 

 

       Những người không có tiền như gia đình NP thì được phân phát ăn uống rất là công bằng, đó là một thùng mì gói và mấy lon gạo.  Vài ngày đầu NP ăn thấy rất là ngon nhưng kéo dài ròng rã từ ngày này sang ngày nọ, tuần này đến tuần kia cho nên cứ nghĩ đến giờ cơm thì NP ớn đến xương sống, không muốn nhưng cũng phải ăn.   NP không nhớ mình phải ăn như vậy cho bao lâu nhưng sau đó mấy anh đi cùng tàu đề nghị cắt cái mùng ra để làm vợt lưới cá.   Các anh đi từ bãi trước ra bãi sau, khu A đến khu C, chỗ nào có cá là chỗ đó có mấy anh.  Riết rồi cái đám con nít NP chẳng những vừa được ăn cơm với cá chiên rồi đến cá kho mà còn được mấy anh bày cho đi bán lấy tiền dùng mua những thứ khác ăn cho ... bổ.   Thế là mỗi buổi sáng, tự nhiên cái đám con nít dậy sớm hơn người lớn.  Đứa thì lon, đứa thì thùng đựng, NP và Bi thay phiên nhau ôm mùng và rồi cả bọn kéo nhau đi lưới.  Trên đường từ bãi về nhà cả bọn nhao nhao rao "cá tươi, ai mua cá tươi" và cứ đầy một lon sữa bò thì chị em NP lấy 2 đồng mã.  Cứ thế đứa khiêng, đứa đong, và đứa thu tiền cho đến hết.  Nhưng cá lưới mãi rồi cũng hết, và lại ăn mãi một loại cá thi cũng ớn cho nên nghề bán cá của bọn con nít trở nên ế ẩm và rồi tụi nhỏ .... dẹp nghề bán cá dạo.

     

---------------------------

 

        Ngày còn ở đảo không có gì sướng bằng "Tự Do".  Tự do ở đây là NP không phải đi học, không phải ngủ trưa, không phải ăn đúng giờ, không bị kiểm soát, nhà không có cửa nên đi về thoải mái , tóm lại là có nhiều thứ KHÔNG thành ra rất là tiện cho những đứa ở lứa tuổi ham chơi như NP.   Cũng vì ham chơi, từ bãi biển khu A đi tận lên đến khu D, không chỗ nào mà NP không rảo tới (chứ làm gì cho hết thời gian bây giờ?).  Và cũng nhờ la cà suốt ngày thành ra NP mới tình cờ gặp lại ba người quen.  Hai người học ở Thiên Phước (Ngọc-Hà và chị Thu-Hương), và một chị nội trú ở Couvent.  

  

--------------------------

 

Chừng nào siêng, NP sẽ kể tiếp cho nghe